We were unable to load Disqus. If you are a moderator please see our troubleshooting guide.

Nguyệt Đòa • 9 years ago

Viết hay lắm. Bây giờ hiếm thấy một bài viết hùng hồn và câu từ sắc sảo thế này. Tôi không tin bài viết này của thế hệ 9x. Tôi đoán bạn ít nhất tuổi đã 3x và có thể hơn thế nữa. Bài viết hay lắm. Nó đã nói giúp nhiều điều tôi thấy và cũng bực bội không thể tả. Chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm và nhủ thầm: Còn hy vọng gì từ một thế hệ như thế này?

Nhưng suy cho cùng thì tôi không trách họ. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Chúng chỉ là những đứa trẻ bất hạnh, vô phúc bị in vào tờ giấy trắng bằng những vết bụi bẩn cho đến cuối đời. Khi một xã hội cái ác lấn lướt cái thiện, cái xấu xí nhiễu nhương thì trách ai đây? Chắc bạn cũng đã hiểu? Đương nhiên không phải là những đứa trẻ non nớt này.

Một mẫu truyện "vui". Ai đó xúi một thằng bé đứng trên cây tè xuống đầu một ông quan văn. Lính tùy tùng định lôi thằng nhỏ ra chém. Ông quan giận tím mặt nhưng giơ tay ngăn lại và nhoẻn miệng "cười hiền" với cậu bé: "Này con. Con làm tốt lắm! Con tè khỏe lắm. Ta thưởng cho con tiền nè! 5 ngày nữa có một ông quan cũng qua đây. Còn cứ làm lại nhé! Tè khỏe vào và con sẽ được thưởng nhiều hơn nữa." Ông quan kế tiếp là ông quan võ và bạn cũng hiểu ông ấy khó có thể kiềm chế được với lưỡi đao trong tay mình.

Lại một truyện nữa: Một tử tù được phép có 1 thỉnh cầu trước khi bị hành quyết. Cậu ta xin gặp mẹ. Khi người mẹ vào thì cậu ta... giáng cho bà một bạt tai tóe lửa. Mọi người đều căm phẫn thấy người này rõ ràng đáng chết vì đến phút này mà còn đối xử với mẹ như thế. Nhưng sau đó nghe cậu ta thét lên rằng: "Tại bà mà tôi ra nông nỗi này. Lúc tôi còn bé làm sai chuyện nhỏ, ăn trộm... bà không la rầy. Lớn lên tôi đánh người cướp của bà cũng không can. Cho nên tôi không biết đâu là phải trái và cứ trượt dài mới ra nông nỗi này!"

Bây giờ chẳng những nhiều người lớn không dạy mà còn làm gương xấu cho trẻ nhỏ. Mà xin lỗi, có khi tội nghiệp cho người lớn vì bản thân họ cũng không may mắn hơn đứa con. Một người được giáo dục tốt sẽ ngượng miệng khi chửi thề. Hỏi thử một đứa bé bụi đời có ngượng miệng và biết xấu hay không? Giáo dục thì từ đâu ra? Và còn nhiều thứ khác nữa. Môi trường này từ đâu ra? Hãy trách từ nơi khởi nguồn của sự xấu xa... Bởi vậy những con người quanh bạn có khi chỉ là nạn nhân mà thôi. Kẻ xấu thì hoành hành còn người tốt thì ít ỏi, yếu ớt và còn không bảo vệ được chính mình và gia đình mình!

Nhưng tôi có chút suy nghĩ khác với bạn ở đoạn xếp hàng rồng rắn để mua hàng. Đương nhiên trong đó cũng không có tôi nhưng tôi không nghĩ điều đó có gì hại. Chuyện giẫm đạp nhau để giành miếng ăn miễn phí thì đúng là đáng hổ thẹn. Nhưng nếu họ xếp hàng để được thưởng thức cái họ thích thì tôi nghĩ không đáng chê trách. Vì họ không hại ai, không làm gì xấu.

Tôi và bạn có thể không thể làm thế. Tôi và bạn cảm thấy không đáng để chầu lụy cho những thứ tầm thường. Nhưng hãy để họ được thỏa thích. Hãy để họ vui vẻ và đối với họ chúng ta đã quá quan trọng vấn đề. Với họ, không nên gắn danh dự hay những điều nghiêm trọng vào những trò vui bình thường. Có lẽ tôi và bạn nên cởi mở 1 chút để cùng cười với những người đang tìm chút vui vẻ mà không hại gì đến ai.

fantomas_1314 • 9 years ago

Một bài viết phác thảo vài nét thuộc mảng tối của bức tranh mang tên cuộc đời.
Không khó để nhận nhận dạng sự hổ thẹn ấy bằng nét, bằng hình trong cuộc sống hằng ngày. Cái khó là làm sao tiếng chuông nhân cách được gióng lên, thật rõ thật vang trong tâm thức, bản ngã con người, nơi mà có lẽ lớp bụi trần trụi mang tên "vật chất" cần được làm vơi đi, nhạt đi
Cảm ơn anh Chung.

Nguyễn Trần Chung • 9 years ago

Thế giới này vẫn còn nhiều điều tốt đẹp mà chúng ta chưa có dịp khám phá và trải nghiệm. Tôi biết có vị phu nhân của một bộ trưởng Việt Nam đang đương quyền, bà âm thầm tham gia các hoạt động từ thiện cho những trẻ em nghèo vùng cao hoàn toàn với danh nghĩa của một con người bình thường, không máy ảnh, không phóng viên, không các bài báo. Ở đấy, tôi thấy cuộc sống không ồn ào nhưng thật đẹp. Và con người ai cũng có một trái tim.

quốc anh • 9 years ago

giọng văn đay nghiếng quá có thể gây tác dụng phản cảm về sao ,chúng ta có thể thấy những bất cập mộng cách dễ dàng vì nó đang ràng ràng trước mắt . Nhưng hãy làm cho nó thành những điều đáng suy nghĩ, đừng để nó trở thành điểm nhơ mà làm hoen ố trong lòng của những người trẻ về sau. Thấy thì có lẽ ai cũng thấy và có người thấy nhiều hơn nếu người đó là người nhạy cảm. Nhưng theo mình hãy làm mình và những người xung quanh tốt đi đã , khi cũng như mình thì xã hội tự động nó sẽ tốt.
đừng đòi hỏi quá nhiều trong khi vẫn còn nhiều người đang cố gắng làm nó trở thành tốt hơn.

Nguyễn Trần Chung • 9 years ago

Tôi luôn cố để ngòi bút của mình không để lại những ác cảm, ảnh hưởng tới cả một thế hệ còn đang non trẻ. Cám ơn bạn về lời góp ý chân thành.

Triết • 9 years ago

Thật sự rất thiếu những bài viết có chiều sâu giữa muôn vàn tin tức giật gân, vô thưởng vô phạt! Cám ơn tác giả! Bài viết của tác giả như Ngọc trong Đá!

Giang Quý Phi • 9 years ago

Cảm ơn tác giả, bài viết rất hay, mình cũng có nhiều trải nhiệm tương tự nên rất đồng cảm với cách nhìn nhận của bạn. Mình đã từng chứng kiến những người nước ngoài dừng xe lúc đèn đỏ đã phải lắc đầu liên tục khi tận mắt nhìn một vài người VN vô ý thức vẫn cố tình vượt, rồi sau đó là cả 1 bầy đàn bắt chước vượt theo. Đặc biệt 1 lần, khi tắc đường 1 chiếc ô tô con muốn giành đường đi đã tít còi liên tục để giục giã những người đi xe máy phía trước, thậm chí người trong ô tô còn kéo kính xuống, thò đầu ra để yêu cầu những người đi xe máy nhường đường cho họ (chắc họ nghĩ họ giàu đi ô tô, họ có quyền), bất bình 1 anh tây balo đột nhiên hét lớn lên về phía những kẻ hợm hĩnh kia 2 tiếng "Im đi", khiến cho cả đường sững sờ. Hay 1 lần lượn đường với 1 người bạn nước ngoài, đi qua Starbucks Bà Triệu, mình hỏi ý bạn có muốn vào làm cốc cà phê hay không thì nhận được tràng cười kèm câu "Starbucks chỉ dành cho những người Vn vào mua 1 cốc cà phê để check in FB thôi". Đấy giờ dân ta méo mó đến kì lạ

Người Mang Nước • 9 years ago

Sản phẩm của thời kì quá độ bạn ạ. Khi mà sức mạnh văn hóa của chúng ta còn yếu thì người dân thường có xu hướng tìm tới mấy thứ ngoại lai hấp dẫn hơn

Phạm Thanh • 9 years ago

"Khi các bạn sẵn sàng xô đẩy, giẫm đạp lên những người đồng loại của mình để đạt được mục đích, để được ngấu nghiến nhai trong mồm một thứ đồ ăn miễn phí, có thể món đồ đó thật ngon, nhưng cũng có thể nó được làm từ thực phẩm quá hạn. Nhưng nào có sao, bạn không quan tâm, đơn giản bởi nó miễn phí là bạn có thể nhét tất vào mồm, nhét đầy vào sự tham lam cùng cái tôi ích kỷ mà không cần nghĩ suy"

Đoạn này tôi thấy chưa ổn
Là vì đâu phải ai cũng có mặt ở đó để mà chen chúc rồi tọng vô họng cái miếng sushi như bạn kể. Nói như bạn, nghĩa là bạn đang tát vào mặt chúng tôi, những người cũng đang cảm thấy nhục nhã thay cho họ, vì bạn đang đánh đồng chúng tôi với họ.
Lên án những điểm tối thì bạn có thể. Nhưng đừng để sự tức tối trong bạn làm mờ đi cái lý trí của bạn nhé.

Nguyễn Trần Chung • 9 years ago

Có thể tôi sẽ không ngồi đây để viết những dòng này nếu không có một thế hệ thanh niên đang bị ru ngủ ngoài kia, chìm đắm vào nền hoà bình họ mặc nhiên được hưởng thụ mà quên trả lời câu hỏi: họ là ai và họ được sinh ra để làm gì ? Bài viết nào cũng thế thôi, nếu nó không đánh thức được những nguồn cơn tốt đẹp nhất nơi ngóc ngách của con người hoặc làm tỉnh ngộ những thói hư tật xấu đang xâm lấn tâm hồn họ thì nhiệm vụ của những người viết như chúng tôi khác nào chỉ là mua vui cho đời và chúng tôi sẽ tự tát vào lòng tự trọng của bản thân mình với sự dễ dãi và vô trách nhiệm của một thế hệ đi trước, vô tình đẩy những đứa em mình lầm lũi đi vào tương lai cùng những vết xe đổ trước đó.
Tôi cũng hoàn toàn không có ý định viết bài viết này nếu không có câu nói của người đàn ông đánh giầy cho tôi trong quán cafe, như đã nói trong bài, tôi đã phải giữ mình lại để ngòi bút không đi quá xa khỏi giới hạn, thực sự có những việc tôi chứng kiến nếu đưa lên đây thì đúng là không tốt chút nào cho những con người trẻ. Và như đã nói, cái tốt vẫn luôn tồn tại đấy thôi.

Cám ơn bạn vì những góp ý chân thành.

Cường Cường • 9 years ago

Nếu viết đúng thực tế thì sẽ chả có bao giờ có những bài viết về những điểm sai cả ? Vì khi ta nói đến điểm sai , tất là ta nói đến điểm chung sai của nhiều người và những người làm đúng lái dấy lên cái tôi của mình ...

Đàm Đức • 9 years ago

Cảm ơn anh nhé! anh giúp em nói ra những bức xúc của mình mà em không dám nói, bởi lẽ em còn rất thấp cổ bé họng! Bất lực, quả thật, chúng ta đang bất lực.

Nguyễn Trần Chung • 9 years ago

Bạn thân mến, chúng ta được may mắn sinh ra trong một nền hoà bình. Mọi đắng cay, cực khổ, máu và nước mắt đều đã đổ xuống để cho ta được đứng vững trên đôi chân của ngày hôm nay. Không ai là thấp cổ bé họng ở đây cả, ai cũng có quyền có chính kiến riêng của mình, hãy cất tiếng nói để thấy chúng ta được tồn tại theo cách của chính chúng ta. Đừng quá bi quan bởi những con người trẻ dù gì đi nữa sẽ luôn là ngọn đuốc soi đường cho những thế hệ tiếp bước đi lên cùng thời đại.

Long • 9 years ago

Rất hay, thanks

Long • 9 years ago

Rất hay, thanks

hòa • 9 years ago

mình cảm ơn bạn, bạn viết đúng sự thật, không bẻ cong ngòi bút như một vài tác giả ở Triết Học Đường Phố, có thể đây là thời kì mà chúng ta gọi là hỗn loạn và giao thoa, và rất nhiều nhà giàu mới nổi coi trời bằng vung,là thời kì mà pháp luật hỗn loạn, đó còn là những con người coi tiền hơn mạng sống của người khác, họ giống như một anh nông dân tự dưng giàu, khoe ra tất cả những gì mình có, chỉ mong xã hội sẽ dân thay đổi, những người trẻ chúng ta dần sẽ khác,

hòa • 9 years ago

mình cảm ơn bạn, bạn viết đúng sự thật, không bẻ cong ngòi bút như một vài tác giả ở Triết Học Đường Phố, có thể đây là thời kì mà chúng ta gọi là hỗn loạn và giao thoa, và rất nhiều nhà giàu mới nổi coi trời bằng vung,là thời kì mà pháp luật hỗn loạn, đó còn là những con người coi tiền hơn mạng sống của người khác, họ giống như một anh nông dân tự dưng giàu, khoe ra tất cả những gì mình có, chỉ mong xã hội sẽ dân thay đổi, những người trẻ chúng ta dần sẽ khác,

Nguyen Diem Dien Xuan • 9 years ago

Bạn đã "gằn mình lại để sự giận dữ không biến thành những bài viết đầy cực đoan" mà giọng điệu vẫn còn đay nghiến như vậy thì ko biết khi ko "gằn mình" thì sẽ thế nào nhỉ.Mình đồng ý với bạn đúng là xã hội này còn rất nhiều bất cập nhưng với một bài viết mang tính tiêu cực như vậy thì mình nghĩ sẽ ko giúp ích đc nhiều cho người đọc ,đặc biệt là giới trẻ hiện nay đâu.

Sao bạn ko thử nhìn mọi thứ theo chiều hướng lạc quan hơn.Chẳng hạn như thay vì cứ ngồi trách móc,phê phán những người xếp hàng để mua 1 ly cà phê Starbucks, 1 suất Mc'Donald thì sao bạn ko nghĩ cách tại sao nước ngoài lại có thể xây dựng 1 thương hiệu tầm quốc tế như vậy còn Việt Nam thì ko.Hoặc thay vì mỉa mai những người up hình lên fb là khoe mẽ thì sao bạn ko nghĩ con người cũng có nhu cầu chia sẻ và coi như đó là 1 cách họ chia sẻ niềm vui với mọi người...
Đôi khi với cách suy nghĩ tích cực,lạc quan về một vấn đề nào đó trong cuộc sống sẽ đem lại hiệu quả nhiều hơn cho bạn và giới trẻ hiện nay (như mong muốn của bạn) hơn là cứ phê phán,cay nghiến như bài viết ở trên.Mình cũng là một người trẻ và sau khi đọc bài viết của bạn,mình cảm thấy tiêu cực u uất hẳn nên mới viết những dòng này.
Hi vọng đọc đc nhiều bài viết hay và lạc quan hơn từ bạn.
Thân!

Nguyen Diem Dien Xuan • 9 years ago

Bạn đã "gằn mình lại để sự giận dữ không biến thành những bài viết đầy cực đoan" mà giọng điệu vẫn còn đay nghiến như vậy thì ko biết khi ko "gằn mình" thì sẽ thế nào nhỉ.Mình đồng ý với bạn đúng là xã hội này còn rất nhiều bất cập nhưng với một bài viết mang tính tiêu cực như vậy thì mình nghĩ sẽ ko giúp ích đc nhiều cho người đọc ,đặc biệt là giới trẻ hiện nay đâu.

Sao bạn ko thử nhìn mọi thứ theo chiều hướng lạc quan hơn.Chẳng hạn như thay vì cứ ngồi trách móc,phê phán những người xếp hàng để mua 1 ly cà phê Starbucks, 1 suất Mc'Donald thì sao bạn ko nghĩ cách tại sao nước ngoài lại có thể xây dựng 1 thương hiệu tầm quốc tế như vậy còn Việt Nam thì ko.Hoặc thay vì mỉa mai những người up hình lên fb là khoe mẽ thì sao bạn ko nghĩ con người cũng có nhu cầu chia sẻ và coi như đó là 1 cách họ chia sẻ niềm vui với mọi người...
Đôi khi với cách suy nghĩ tích cực,lạc quan về một vấn đề nào đó trong cuộc sống sẽ đem lại hiệu quả nhiều hơn cho bạn và giới trẻ hiện nay (như mong muốn của bạn) hơn là cứ phê phán,cay nghiến như bài viết ở trên.Mình cũng là một người trẻ và sau khi đọc bài viết của bạn,mình cảm thấy tiêu cực u uất hẳn nên mới viết những dòng này.
Hi vọng đọc đc nhiều bài viết hay và lạc quan hơn từ bạn.
Thân!

Nguyệt Đòa • 9 years ago

Viết hay lắm. Bây giờ hiếm thấy một bài viết hùng hồn và câu từ sắc sảo thế này. Tôi không tin bài viết này của thế hệ 9x. Tôi đoán bạn ít nhất tuổi đã 3x và có thể hơn thế nữa. Bài viết hay lắm. Nó đã nói giúp nhiều điều tôi thấy và cũng bực bội không thể tả. Chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm và nhủ thầm: Còn hy vọng gì từ một thế hệ như thế này?

Nhưng suy cho cùng thì tôi không trách họ. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Chúng chỉ là những đứa trẻ bất hạnh, vô phúc bị in vào tờ giấy trắng bằng những vết bụi bẩn cho đến cuối đời. Khi một xã hội cái ác lấn lướt cái thiện, cái xấu xí nhiễu nhương thì trách ai đây? Chắc bạn cũng đã hiểu? Đương nhiên không phải là những đứa trẻ non nớt này.

Một mẫu truyện "vui". Ai đó xúi một thằng bé đứng trên cây tè xuống đầu một ông quan văn. Lính tùy tùng định lôi thằng nhỏ ra chém. Ông quan giận tím mặt nhưng giơ tay ngăn lại và nhoẻn miệng "cười hiền" với cậu bé: "Này con. Con làm tốt lắm! Con tè khỏe lắm. Ta thưởng cho con tiền nè! 5 ngày nữa có một ông quan cũng qua đây. Còn cứ làm lại nhé! Tè khỏe vào và con sẽ được thưởng nhiều hơn nữa." Ông quan kế tiếp là ông quan võ và bạn cũng hiểu ông ấy khó có thể kiềm chế được với lưỡi đao trong tay mình.

Lại một truyện nữa: Một tử tù được phép có 1 thỉnh cầu trước khi bị hành quyết. Cậu ta xin gặp mẹ. Khi người mẹ vào thì cậu ta... giáng cho bà một bạt tai tóe lửa. Mọi người đều căm phẫn thấy người này rõ ràng đáng chết vì đến phút này mà còn đối xử với mẹ như thế. Nhưng sau đó nghe cậu ta thét lên rằng: "Tại bà mà tôi ra nông nỗi này. Lúc tôi còn bé làm sai chuyện nhỏ, ăn trộm... bà không la rầy. Lớn lên tôi đánh người cướp của bà cũng không can. Cho nên tôi không biết đâu là phải trái và cứ trượt dài mới ra nông nỗi này!"

Bây giờ chẳng những nhiều người lớn không dạy mà còn làm gương xấu cho trẻ nhỏ. Mà xin lỗi, có khi tội nghiệp cho người lớn vì bản thân họ cũng không may mắn hơn đứa con. Một người được giáo dục tốt sẽ ngượng miệng khi chửi thề. Hỏi thử một đứa bé bụi đời có ngượng miệng và biết xấu hay không? Giáo dục thì từ đâu ra? Và còn nhiều thứ khác nữa. Môi trường này từ đâu ra? Hãy trách từ nơi khởi nguồn của sự xấu xa... Bởi vậy những con người quanh bạn có khi chỉ là nạn nhân mà thôi. Kẻ xấu thì hoành hành còn người tốt thì ít ỏi, yếu ớt và còn không bảo vệ được chính mình và gia đình mình!

Nhưng tôi có chút suy nghĩ khác với bạn ở đoạn xếp hàng rồng rắn để mua hàng. Đương nhiên trong đó cũng không có tôi nhưng tôi không nghĩ điều đó có gì hại. Chuyện giẫm đạp nhau để giành miếng ăn miễn phí thì đúng là đáng hổ thẹn. Nhưng nếu họ xếp hàng để được thưởng thức cái họ thích thì tôi nghĩ không đáng chê trách. Vì họ không hại ai, không làm gì xấu.

Tôi và bạn có thể không thể làm thế. Tôi và bạn cảm thấy không đáng để chầu lụy cho những thứ tầm thường. Nhưng hãy để họ được thỏa thích. Hãy để họ vui vẻ và đối với họ chúng ta đã quá quan trọng vấn đề. Với họ, không nên gắn danh dự hay những điều nghiêm trọng vào những trò vui bình thường. Có lẽ tôi và bạn nên cởi mở 1 chút để cùng cười với những người đang tìm chút vui vẻ mà không hại gì đến ai.

xuân thu • 9 years ago

Lâu lắm rồi .... Tôi vui mừng khi có những người suy tư vì đất nước như bạn..tuy chưa có nguyên nhân, nhưng sự thay đổi cuối cùng cũng đến, nhanh thôi,...

xuân thu • 9 years ago

Lâu lắm rồi .... Tôi vui mừng khi có những người suy tư vì đất nước như bạn..tuy chưa có nguyên nhân, nhưng sự thay đổi cuối cùng cũng đến, nhanh thôi,...

tử lan • 9 years ago

Bạn đã thành công trong cuộc sống chưa? Xin nói rằng tôi ko có những Đức tính như bạn nói,nhưng tôi cảm thấy mình cổ hủ ,bạn sống trong đó mà không thích nghi với nó thì hãy qua mĩ mà sống ,ngồi đó mà trách cái ao

Nguyễn Trần Chung • 9 years ago

Thành công là thứ tôi nghĩ chẳng bao giờ có định nghĩa chính xác được. Nhưng nếu bạn bảo tôi thích nghi với những thứ lố lăng mà một thế hệ không có định hướng đang học đòi và theo đuổi thì tôi thà chết còn hơn. Tôi nào dám trách cứ ai, bạn cũng có chính kiến của riêng mình, tôi chỉ viết lên những suy nghĩ của cá nhân mình.
Cám ơn bạn về lời góp ý.

tử lan • 9 years ago

Bạn đã thành công trong cuộc sống chưa? Xin nói rằng tôi ko có những Đức tính như bạn nói,nhưng tôi cảm thấy mình cổ hủ ,bạn sống trong đó mà không thích nghi với nó thì hãy qua mĩ mà sống ,ngồi đó mà trách cái ao

Nguyễn Trần Chung • 9 years ago

Thành công là thứ tôi nghĩ chẳng bao giờ có định nghĩa chính xác được. Nhưng nếu bạn bảo tôi thích nghi với những thứ lố lăng mà một thế hệ không có định hướng đang học đòi và theo đuổi thì tôi thà chết còn hơn. Tôi nào dám trách cứ ai, bạn cũng có chính kiến của riêng mình, tôi chỉ viết lên những suy nghĩ của cá nhân mình.
Cám ơn bạn về lời góp ý.

Triết • 9 years ago

Thật sự rất thiếu những bài viết có chiều sâu giữa muôn vàn tin tức giật gân, vô thưởng vô phạt! Cám ơn tác giả! Bài viết của tác giả như Ngọc trong Đá!

Hoàng Mạnh Hưng • 9 years ago

bác suy nghĩ giống em thật ^^. nhiều lúc suy nghĩ của mình về vấn đề này cũng hơi tiêu cực 1 chút nhưng thực sự khá là nhiều bất cập trong xã hội. cũng không phải là mình đòi hỏi quá nhiều ở xã hội mà như nhận ra mình thấy nó trên 1 sự khách quan nào đó. tuy vậy nói đi thì cũng nói lại cái j có xấu cũng có tốt ^^. sao bác không thử viết 1 bài về những hình ảnh con người mà thực sự tốt, con người mà mong muốn thay đổi đc cái hiện thực ấy :3
bài viết rất hay... chúc bác thành công hơn nữa

Hoàng Mạnh Hưn • 9 years ago

bác suy nghĩ giống em thật ^^. nhiều lúc suy nghĩ của mình về vấn đề này cũng hơi tiêu cực 1 chút nhưng thực sự khá là nhiều bất cập trong xã hội. cũng không phải là mình đòi hỏi quá nhiều ở xã hội mà như nhận ra mình thấy nó trên 1 sự khách quan nào đó. tuy vậy nói đi thì cũng nói lại cái j có xấu cũng có tốt ^^. sao bác không thử viết 1 bài về những hình ảnh con người mà thực sự tốt, con người mà mong muốn thay đổi đc cái hiện thực ấy :3
bài viết rất hay... chúc bác thành công hơn nữa

Giang Quý Phi • 9 years ago

Cảm ơn tác giả, bài viết rất hay, mình cũng có nhiều trải nhiệm tương tự nên rất đồng cảm với cách nhìn nhận của bạn. Mình đã từng chứng kiến những người nước ngoài dừng xe lúc đèn đỏ đã phải lắc đầu liên tục khi tận mắt nhìn một vài người VN vô ý thức vẫn cố tình vượt, rồi sau đó là cả 1 bầy đàn bắt chước vượt theo. Đặc biệt 1 lần, khi tắc đường 1 chiếc ô tô con muốn giành đường đi đã tít còi liên tục để giục giã những người đi xe máy phía trước, thậm chí người trong ô tô còn kéo kính xuống, thò đầu ra để yêu cầu những người đi xe máy nhường đường cho họ (chắc họ nghĩ họ giàu đi ô tô, họ có quyền), bất bình 1 anh tây balo đột nhiên hét lớn lên về phía những kẻ hợm hĩnh kia 2 tiếng "Im đi", khiến cho cả đường sững sờ. Hay 1 lần lượn đường với 1 người bạn nước ngoài, đi qua Starbucks Bà Triệu, mình hỏi ý bạn có muốn vào làm cốc cà phê hay không thì nhận được tràng cười kèm câu "Starbucks chỉ dành cho những người Vn vào mua 1 cốc cà phê để check in FB thôi". Đấy giờ dân ta méo mó đến kì lạ

Người Mang Nư& • 9 years ago

Sản phẩm của thời kì quá độ bạn ạ. Khi mà sức mạnh văn hóa của chúng ta còn yếu thì người dân thường có xu hướng tìm tới mấy thứ ngoại lai hấp dẫn hơn

Phạm Thanh • 9 years ago

"Khi các bạn sẵn sàng xô đẩy, giẫm đạp lên những người đồng loại của mình để đạt được mục đích, để được ngấu nghiến nhai trong mồm một thứ đồ ăn miễn phí, có thể món đồ đó thật ngon, nhưng cũng có thể nó được làm từ thực phẩm quá hạn. Nhưng nào có sao, bạn không quan tâm, đơn giản bởi nó miễn phí là bạn có thể nhét tất vào mồm, nhét đầy vào sự tham lam cùng cái tôi ích kỷ mà không cần nghĩ suy"

Đoạn này tôi thấy chưa ổn
Là vì đâu phải ai cũng có mặt ở đó để mà chen chúc rồi tọng vô họng cái miếng sushi như bạn kể. Nói như bạn, nghĩa là bạn đang tát vào mặt chúng tôi, những người cũng đang cảm thấy nhục nhã thay cho họ, vì bạn đang đánh đồng chúng tôi với họ.
Lên án những điểm tối thì bạn có thể. Nhưng đừng để sự tức tối trong bạn làm mờ đi cái lý trí của bạn nhé.

Nguyễn Trần Chung • 9 years ago

Có thể tôi sẽ không ngồi đây để viết những dòng này nếu không có một thế hệ thanh niên đang bị ru ngủ ngoài kia, chìm đắm vào nền hoà bình họ mặc nhiên được hưởng thụ mà quên trả lời câu hỏi: họ là ai và họ được sinh ra để làm gì ? Bài viết nào cũng thế thôi, nếu nó không đánh thức được những nguồn cơn tốt đẹp nhất nơi ngóc ngách của con người hoặc làm tỉnh ngộ những thói hư tật xấu đang xâm lấn tâm hồn họ thì nhiệm vụ của những người viết như chúng tôi khác nào chỉ là mua vui cho đời và chúng tôi sẽ tự tát vào lòng tự trọng của bản thân mình với sự dễ dãi và vô trách nhiệm của một thế hệ đi trước, vô tình đẩy những đứa em mình lầm lũi đi vào tương lai cùng những vết xe đổ trước đó.
Tôi cũng hoàn toàn không có ý định viết bài viết này nếu không có câu nói của người đàn ông đánh giầy cho tôi trong quán cafe, như đã nói trong bài, tôi đã phải giữ mình lại để ngòi bút không đi quá xa khỏi giới hạn, thực sự có những việc tôi chứng kiến nếu đưa lên đây thì đúng là không tốt chút nào cho những con người trẻ. Và như đã nói, cái tốt vẫn luôn tồn tại đấy thôi.

Cám ơn bạn vì những góp ý chân thành.

Cường Cườ • 9 years ago

Nếu viết đúng thực tế thì sẽ chả có bao giờ có những bài viết về những điểm sai cả ? Vì khi ta nói đến điểm sai , tất là ta nói đến điểm chung sai của nhiều người và những người làm đúng lái dấy lên cái tôi của mình ...

quốc anh • 9 years ago

giọng văn đay nghiếng quá có thể gây tác dụng phản cảm về sao ,chúng ta có thể thấy những bất cập mộng cách dễ dàng vì nó đang ràng ràng trước mắt . Nhưng hãy làm cho nó thành những điều đáng suy nghĩ, đừng để nó trở thành điểm nhơ mà làm hoen ố trong lòng của những người trẻ về sau. Thấy thì có lẽ ai cũng thấy và có người thấy nhiều hơn nếu người đó là người nhạy cảm. Nhưng theo mình hãy làm mình và những người xung quanh tốt đi đã , khi cũng như mình thì xã hội tự động nó sẽ tốt.
đừng đòi hỏi quá nhiều trong khi vẫn còn nhiều người đang cố gắng làm nó trở thành tốt hơn.

Nguyễn Trần Chung • 9 years ago

Tôi luôn cố để ngòi bút của mình không để lại những ác cảm, ảnh hưởng tới cả một thế hệ còn đang non trẻ. Cám ơn bạn về lời góp ý chân thành.

Lông Vịt • 9 years ago

xã hội bất cập thì ở đâu cũng có, bạn thấy được là tốt. đừng để những điều này tác động tiêu cực đến bạn là được roài.

Nguyễn Trần Chung • 9 years ago

Cám ơn bạn vì lời khuyên.

Lông Vịt • 9 years ago

xã hội bất cập thì ở đâu cũng có, bạn thấy được là tốt. đừng để những điều này tác động tiêu cực đến bạn là được roài.

Nguyễn Trần Chung • 9 years ago

Cám ơn bạn vì lời khuyên.

Đàm Đức • 9 years ago

Cảm ơn anh nhé! anh giúp em nói ra những bức xúc của mình mà em không dám nói, bởi lẽ em còn rất thấp cổ bé họng! Bất lực, quả thật, chúng ta đang bất lực.

Nguyễn Trần Chung • 9 years ago

Bạn thân mến, chúng ta được may mắn sinh ra trong một nền hoà bình. Mọi đắng cay, cực khổ, máu và nước mắt đều đã đổ xuống để cho ta được đứng vững trên đôi chân của ngày hôm nay. Không ai là thấp cổ bé họng ở đây cả, ai cũng có quyền có chính kiến riêng của mình, hãy cất tiếng nói để thấy chúng ta được tồn tại theo cách của chính chúng ta. Đừng quá bi quan bởi những con người trẻ dù gì đi nữa sẽ luôn là ngọn đuốc soi đường cho những thế hệ tiếp bước đi lên cùng thời đại.

fantomas_1314 • 9 years ago

Một bài viết phác thảo vài nét thuộc mảng tối của bức tranh mang tên cuộc đời.
Không khó để nhận nhận dạng sự hổ thẹn ấy bằng nét, bằng hình trong cuộc sống hằng ngày. Cái khó là làm sao tiếng chuông nhân cách được gióng lên, thật rõ thật vang trong tâm thức, bản ngã con người, nơi mà có lẽ lớp bụi trần trụi mang tên "vật chất" cần được làm vơi đi, nhạt đi
Cảm ơn anh Chung.

Nguyễn Trần Chung • 9 years ago

Thế giới này vẫn còn nhiều điều tốt đẹp mà chúng ta chưa có dịp khám phá và trải nghiệm. Tôi biết có vị phu nhân của một bộ trưởng Việt Nam đang đương quyền, bà âm thầm tham gia các hoạt động từ thiện cho những trẻ em nghèo vùng cao hoàn toàn với danh nghĩa của một con người bình thường, không máy ảnh, không phóng viên, không các bài báo. Ở đấy, tôi thấy cuộc sống không ồn ào nhưng thật đẹp. Và con người ai cũng có một trái tim.